- Tôi không phải là người có thể biểu lộ tình cảm của mình ra ngoài được.Đã có 1 khoảng thời gian dài tôi cố giấu bộ mặt thật của mình trong vỏ bọc ngoan hiền. Cố nén lòng không thể để mình "trần trụi" trước mặt người khác.Và cảm giác thỏa mãn mà tôi cứ tưởng là hạnh phúc đối với tôi làm tôi mệt mỏi rã rời.
Bộ mặt lạnh lùng không biểu cảm, cố giấu cảm giác cô độc và nỗi sợ hãi trong lòng khiến tôi trở thành đứa con gái mang bộ mặt sắt, mặc dù mọi người vẫn thường hay khen rằng tôi rất xinh. Để có được bộ mặt đó, tôi phải gồng mình luyện tập mỗi ngày, không những cả bộ mặt mà trái tim cũng lạnh tanh khiến mọi người xung quanh luôn trong trạng thái cảnh giác.
Cố gắng tập sống không quan tâm người khác, là 1 người "bàng quan", ai sống mặc ai.Đây cũng là "tuyệt chiêu" mà tôi đã dày công rèn luyện,và cuối cùng tôi cũng đưa được vào thực tiễn,thành công đến nỗi khiến tôi trở thành người vô cảm, từ từ căn bệnh ấy lây lan nhanh như ung thư vậy! nó phát triển rất nhanh, rất nhanh. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang...
Tôi cũng dã tự nhủ hàng trăm hàng ngàn lần rằng tôi không có quyền yêu và được yêu. Với tôi tình yêu là 1 thứ xa xỉ, xa xỉ đấn mức tôi không hề hay đúng hơn là không muốn với tới. Vì lẽ đó, tình yêu đến rồi lại đi tôi không hề nhận ra vàcung4 không hề nắm giữ.Có muôn vàn điều KHÔNG đã xảy ra với tôi nhưng điều không thể chối cãi được là chính tôi đã tạo ra chúng. Tôi bắt đầu cảm thấy rất sợ, rất sợ...
Sợ bản thân 1 ngày nào đó không thể kiềm chế được cảm xúc,đến lúc đó tôi sẽ sống sao đây??
Sự yếu đuối thường được ngụy trang kỹ càng bằng sự lạng lùng bất cần đời...
Bạn đã đọc bài viết ở trên rồi, chắc hẳn bạn sẽ có một vài cảm nhận nào đó.Cho dù bài viết trên có hay, có sinh động hay không thì bạn cũng hãy comments lại cho mình nhé. Điều đó sẽ động viên mình rất là nhiều đó. Các bạn hãy giúp mình Bookmark nó lên Digg, Facebook hoặc Twitter... dùm mình luôn nhé.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Các Bài Viết Liên Quan: Chia sẻ - Tâm sự
2 nhận xét:
kẻ thù lớn nhất mà mình luôn phải đối diện đó chính là bản thân mình.Bạn có thật sự muốn sống trong cái vỏ bọc đó suốt đời không.Bạn có biết bao nhiêu người muốn làm quen với bạn,quan tâm đến bạn, muốn chia sẽ cùng bạn.Nhưng vì cái vỏ ngụy trang của bạn hoàn hảo đến mức mọi người không thể đến gần được. Thì làm sao bạn cảm nhận tình cảm chân thành đó.Mình cũng biết chính bạn cũng không muốn điều đó mà. Vậy tại sao ta không vứt bỏ cái vỏ khốn khổ ấy ngay bay giờ. Vứt bỏ rồi bạn sẽ thấy nhiều điều kỳ diệu sẽ đến với bạn mình tin điều đó.CHÚC BẠN THÀNH CÔNG VÀ LUÔN VUI VẺ
Tôi và bạn rất giống nhau, mặc dù tôi là con trai, nhưng không biết từ bao giờ tôi đã ngụy trang cho mình 1 vỏ bọc hoàn hảo, giấu trong đó là sự yếu đuối,tuyệt vọng,và 1 con ngượ mà tôi luôn hướng tới. nhưng cuộc sống dường như không muốn tôi trở thành như vậy.Bên ngoài tôi là kẻ ít nói, lạnh lùng đến đáng sợ,và sự bất cần đời,
Đăng nhận xét