Muốn đưa tay xóa vết sẹo hằn vết thời gian trên khuôn mặt anh, có lẽ điều đó đã dần khiến em nhìn về anh nhiều hơn. Em không biết anh có bao nhiêu khuôn mặt, đâu là bản chất và con người thật của anh. Điều đó làm em tò mò muốn khám phá nhiều hơn, có phải do cái tính tò mò của em phải không anh.
Muốn dựa vào bờ vai rộng của anh, những ngày mưa được dựa vào lưng anh chắc sẽ ấm áp biết bao.
Muốn hôn lên đôi môi rạn nứt của anh, muốn làm đôi môi anh thêm ẩm ướt và căng mọng.
Muốn là hạt mưa kia tưới mát tâm hồn anh, muốn cuộc sống anh thêm tiếng cười…muốn anh có thêm niềm vui…
Muốn làm một điều gì đó cho anh, muốn là gì đó với anh. Nhỏ nhoi thôi
…Nhưng sao thật xa vời và vô vọng wá anh à…Như thể anh đang ngay trước mặt em, trong tầm tay với của em nhưng sao em không dám đưa tay chạm vào…vì nó mong manh và dễ vỡ như những hạt mưa kia…ồn ào kéo đến rùi lặng lẽ ra đi.
…Sợ rằng đôi tay anh sẽ càng thô ráp khi em lặng lẽ buông ra…
…Sợ rằng vết sẹo kia càng sâu hơn, không phải ở trên khuôn mặt đó mà là ở trong tim anh.
…Sợ rằng bờ vai kia sẽ lạnh khi không ai ngồi phía sau.
…Sợ rằng tất cả những gì em làm cho anh dù là nhỏ nhoi lại là cái gì đó nhói đau trong anh.
Em đa sầu…em đa cảm …nhưng lại là đứa con gái không có t/y, t/y với em là thứ gì đó sa xỉ mà em không bao giờ có. Em đã từng lầm tưởng hết lần này đến lần khác rằng em đang giành tình cảm cho ai đó…nhưng rồi mọi chuyện cứ như cơn gió thoảng wa với em, nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì…giật mình nhận ra…em Vô cảm anh à. Tất cả đối với em chỉ dừng ở cảm xúc mà thôi.
....Em không tự tin rằng tình cảm với anh là cái gì đó...hơn cả " Cảm Xúc".
Dù mọi chuyện ra sao…em cũng sẽ wên mất anh à…
Vì thế…có lẽ cứ để em lặng lẽ nhìn anh như thế thôi, sẽ là cái gì đó day dứt trong em, điều đó sẽ giúp em nhớ anh lâu hơn một chút anh à...hơn là em sẽ dễ dàng lãng wên anh.
Anh cứ thế bước đi nhé, chỉ là lâu lâu hãy nhắc em nhớ về anh nhé…






0 nhận xét:
Đăng nhận xét