Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Ừ thì..


Ừ thì em mạnh mẽ, không còn khóc vì ai nữa, chỉ khóc khi những cảm xúc không nén lại được bất ngờ trào dâng ra và từ từ lăn xúông má em...
 
Em không giận nữa, em không ghét ai nữa, chỉ biết sống như một chú giun đất trong lòng đất, lùi lũi và im lặng....em yếu ớt lắm, chỉ biết nương tựa vào niềm tin rằng em sẽ có thể vượt qua mọi thứ, nhưng bao giờ đâu....

Đọc blog của một người bạn cũ, em tủi thân cho em khi kết quả của em chỉ là những hạt bụi bay vào không khí
không ấn tượng
không được chú ý
không có gì
nhạc nhẽo chưa hề có

"Buồn ơi xin chào mi"
Sao mà mi thân thiết với ta quá thế, quấn quýt đến nỗi ta xua đuổi mà mi vẫn cứ bám theo...

Chỉ mong hai đứa tụi nó có nhìu hạnh phúc về sau
còn em , hết rồi, giấc mơ của em bị cuốn đi trong một phút em hờ hợt ko níu giữ dc nó
Đôi khi em cần ai đó hãy đến bên em nói iu thương em

Nhưng em có nghe đi chăng nữa thì em cũng ko thể nói iu hay thương gì dc con người ấy
Những trang viết của em còn dang dở nhìu lắm, cảm xúc của em chỉ rơi, lả chả, chập chờn, và bao lần em tự hỏi thế nào là tình yêu?

Nó tồn tại cho ai đó chứ nó có cho em dc gì ko đây?

Em múôn được vuốt ve, em muốn dc nằm gọn trong vòng tay người iu thương em để em thấy em nhỏ bé và đáng iu trong mắt người ấy như thế nào?
Nhưng em chỉ là một cô bé còn khờ khạo và ngốc nghếch, hay hờn dỗi, hay khóc, hay giận...đôi mắt em chưa đủ để nhìn rõ người đứng trước mặt em là người thật lòng hay giả dối...

Em chỉ có thể viết và viết, viết cho những thứ tan biến sau khi em ngừng bút........rồi em lại khác đi...em là người sống bao nhiu mặt, có quá nhìu sự phức tạp và hỗn độn lắm...

Đôi khi em muốn mình là một nhạc sĩ nâng nhẹ những phím đàn làm du dương lòng ai đó............
Ai đó nói cảm em...em rất muốn tin...nhưng em ko tin dc nữa rồi, vì em bảo vệ em bằng những thứ gì đó quá an tòan để người khác có thể chạm vào em....

Khi con người ta trãi qua một bài học hay một chuyện gì đó...người ta có thay đổi ko? có lạ như em không? Ừ thì em giả dối với chính bản thân em, trốn hay đang đứng sờ sờ ra đó cũng chả biết, chỉ biết đón nhận những thứ đến với mình thật vững vàng và sáng suốt...hay...yếu ớt và mong manh cũng ko biết nữa....

Nếu cuộc đời em là một câu chuyện ko có hồi kết hay một cây đố ko có lời giải, cũng chỉ xin hãy cho em dc thoát ra mọi thứ để có thể bình yên trở về với cát bụi....
Bạn đã đọc bài viết ở trên rồi, chắc hẳn bạn sẽ có một vài cảm nhận nào đó.Cho dù bài viết trên có hay, có sinh động hay không thì bạn cũng hãy comments lại cho mình nhé. Điều đó sẽ động viên mình rất là nhiều đó. Các bạn hãy giúp mình Bookmark nó lên Digg, Facebook hoặc Twitter... dùm mình luôn nhé.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
Mời Quảng Cáo Tại Đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Thống Kê

Thông Tin Máy

Thứ Hạng và Comment

| LapKoi - Đến Và Cảm Nhận © 2009. All Rights Reserved | Template Style by DoLapPro.Com | Design by Lập Koj | Back To Top |